Posted by: anhoangtrungtuong | August 24, 2009

Phò Tầu

Giữa hai đô thị to kịch liệt Quảng Châu và Thâm Trấn bên nước Tầu tổ quốc chúng ta có thành phố tí hỉn Gì Gì. Lưu ý tên riêng trong phóng sự của Trung Tướng chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Gì Gì cách đều cả Quảng Châu và Thâm Trấn chừng trăm cây-lô-mếch, quãng nửa giờ chạy tàu điện tốc hành. Thành phố nầy bần hàn nhếch nhác, chả ăn nhập cái mẹ tốc độ bùng cháy kinh tế được trung ương Lừa xuýt xoa bắt chước.

Lần đầu sang Quảng Châu Thâm Trấn kiếm chác, thằng Bựa bạn thân Trung Tướng dặn:

Buổi sáng bay đến Quảng Tây
Chập tối mầy phải phi ngay Gì Gì

Náo nức điếu chịu. Gì Gì có điếu gì hay? Bựa bẩu, rầng có vụ Giả Thù Dân Tộc, chứ cái điếu.

À chiện nầy thường, Trung Tướng xuất bôn lần nầu chả chơi phò Giả Thù Dân Tộc. Sinh trúng kiếp Tiểu Mọn, thì thú ịch ịch bọn phò Đít To là một phương thức tự nâng tầm đích đáng. Đen trắng xanh đỏ xài tuốt luốt sợ cái mẹ.

Thằng đối tác Tầu gốc Hồ Nam tên Móng Lợn đón Trung Tướng ở phi trường Bai Un Xi Xả bằng con xe Vôn Pha Ghen ghẻ của nó. Trung Tướng bẩu, bằng tiếng Mẽo, rầng Móng Lợn mầy đưa anh qua Gì Gì nhá.

Móng Lợn bẩu, bằng tiếng Mẽo, rầng Gì Gì xa tít, anh với mầy Trung Tướng về cất xe, rùi nhẩy tàu điện chóng hơn.

Trung Tướng hỏi, Gì Gì bâu xa, chạy tàu điện sao chóng hơn? Móng Lợn giả nhời, Thành Phố qua Gì Gì trăm cây, chạy xe anh mất hai tiếng, chạy tàu nửa tiếng. Sao mầy vừa sang đã vòi Gì Gì? Phò bên bển giá Lìu Bạc Khoai đó.

Thằng Móng Lợn nầy ranh như Tầu, chưa gì đã đoán Trung Tướng mót phò. Trung Tướng hỏi, Lìu Bạc Khoai là bâu nhiêu? Móng Lợn giả nhời, là Sáu Trăm Đồng.

Mẹ phò đắt như hoa khôi, Trung Tướng nhẩm ước sáu trăm xiền Tầu bằng quãng trẹo ba xiền Lừa, quãng bảy chục xiền Mẽo. Kinh vãi dắm. Đắt hơn hoa khôi.

Trung Tướng rút ngàn bạc, đưa Móng Lợn, bẩu, anh chưa đủi xiền, bí nhiêu mầy cầm anh với mầy chơi phò, thiếu mầy bù.

Móng Lợn gật gật, ô-kê, mai anh bao mầy, ô-kê, mầy thích Triều Châu, Triết Giang, Bắc Kinh? Trung Tướng bẩu, anh thích phò Hồ Nam.

Mẹ đây là một âm mưu rất khắm. Trung Tướng biết Móng Lợn quê Hồ Nam, thì bắt đồng hương của nó ngậm chim mới khoái. Móng Lợn bẩu, Hồ Nam tuyền mọi. Trung Tướng giả nhời, anh thích ôm gái quê Mao Xếnh Xáng, hồi nầu mầy sang anh, anh bao mầy gái Nam Đàn, quê Hu Xếnh Xáng. Móng Lợn hỏi, Hu Xếnh Xáng điếu nầu? Trung Tướng giả nhời, là Mao Xứ Lừa.

Quả nhiên tàu điện chạy Quảng Châu qua Gì Gì hết tròn nửa giờ, nhanh như TGV bên Khoai Tây.

Xí nghiệp phò Móng Lợn dẫn Trung Tướng truy cập có tên Cúc Dại, nghe lãng mạn như trong triện bạn Huy Gô bạn thân Trung Tướng. Móng Lợn quảng cấu, rầng Cúc Dại sang trọng nhất Gì Gì, nơi mỗi xuất chơi phò được khuyến mãi hai ly trà Cúc Bướm giá tới trên vạn đồng Tầu một cân ký lô, kèm hai khăn tơ lau tinh Cúc Chim giá bốn trăm đồng Tầu một tá.

Các công nhân Cúc Dại ngồi chờ khách đông bạt ngàn, bận cả xườn xám cả đầm xòe, không xinh mấy dưng mũm mĩm trau chuốt. Móng Lợn xí xố với thằng manager, rùi trỏ một con, bẩu Trung Tướng, Hồ Nam đó mầy, ưng không anh order. Trung Tướng gật.

Con Hồ Nam già chừng hai nhăm, nặng chừng bốn nhăm, cao chừng thước sáu. Cũng ổn. Nó xin thằng assistant cặp khăn tơ, đôi ly trà nóng, rùi dẫn Trung Tướng vầu chỗ động phòng.

Nó thảnh thơi ngậm ngụm trà Cúc Bướm, mớm Trung Tướng. Cũng hay. Trà Cúc Bướm vị như nước ác-ti-sô, mềm mềm ngòn ngọt. Trung Tướng khua tay mò bướm, thì cũng y hệt bướm Lừa. Tí lông tí thịt tí nhờn nhờn.

Nó ngậm thêm ngụm trà, rùi bất thần vục đầu cạp chim Trung Tướng. Ối mẹ ôi. Trà nóng râm ran. Chim giật bần bật. Xứng đáng phò Tầu.

Hai tuần sau Trung Tướng lại sang Quảng Châu kiếm chác. Lần nầy Trung Tướng thuê một thằng phiên dịch kiêm bốc vác kiêm sai vặt, tên Dáng Tin Phoòng, công trọn gói hai trăm đồng một ngày, điếu nhờ Móng Lợn nữa.

Thằng Phoòng là Tầu gốc Lừa. Ông bà bố mẹ nó là Lừa gốc Tầu. Nó sinh ở Hải Phòng Xứ Lừa, là học sinh giỏi, Cháu Ngoan Bác Hồ, Bí Thư Liên Chi Đoàn Thanh Niên Cộng Sản trường Cấp Ba Đoàn Kết Hải Phòng trước khi cùng họ hàng bị trung ương Lừa tống cổ về Tầu năm 1978 bởi dững bất đồng cấp chính phủ chả dính líu điếu gì tới tông tộc nó.

Thành công dân Tầu chưa tròn năm, Phoòng được trung ương Tầu động viên đăng lính tham gia chiến dịch trừng phạt Xứ Lừa đầu 1979 sau dững căng thẳng cấp chính phủ chả dính líu điếu gì tới cá nhân nó.

Phoòng đóng bộ binh, chiến đấu dũng cảm, đâu như giết được ba bốn địch quân, được thăng Hạ Sĩ, được thưởng Huân Chương.

Hết chiến dịch đập Lừa, Phoòng giải ngũ luôn, được trung ương Tầu cấp bốn sào vườn giồng quýt tại một thung lũng xác xơ cách thủ phủ Quảng Tây chừng bảy trăm cây-lô-mếch giả ơn bẩu vệ quê hương xã hội chủ nghĩa. Tội nghiệp, nó cũng đâu có được coi là công dân Tầu chính phẩm.

Doanh thu bốn sào quýt của Phoòng ba năm điếu đủ sắm cho con cái ti-vi. Phoòng quẳng mẹ vườn quýt, ra Quảng Châu săn việc. Lăng quăng thế điếu nầu Phoòng bắt mối bọn Lừa buôn chuyến, cuối cùng thành Phiên Dịch Viên Tiếng Lừa.

Ơn đảng ơn chính phủ, Phoòng sống ngon, tuy chưa mua được xe hơi Hông Đa Tầu, cũng điếu phải cỡi xe máy Quây Tầu như Trung Tướng.

Vửa bắt tay làm quen, Trung Tướng bẩu Phoòng, mầy đưa anh qua Gì Gì nhá.

Phoòng bẩu, mầy hỗn, bé xưng em chứ. Trung Tướng bẩu, em em cái điếu, mầy đưa anh qua Gì Gì chơi phò.

Phoòng bẩu, phò Gì Gì đắt như cua bể, lầu bản chơi thôi chứ (*).

Trung Tướng hỏi, vậy chứ phò đâu rẻ?

Phoòng giả nhời, ngay đây, mầy chơi tám chục, anh chơi bốn chục.

Trung Tướng nhẩm ước bốn chục xiền Tầu bằng gần trăm ngàn xiền Lừa, quãng dăm bảy Mẽo. Ô-kê quá. Rẻ hơn Lừa. Mẹ thằng Móng Lợn hãm, phò điếu gì sáu trăm bạc, mẹ thằng hãm.

Trung Tướng bẩu Phoòng, anh vứt mầy tròn trăm, anh với mầy chơi, thừa bo mầy. Phoòng cười hệch hệch, mầy khôn như chó Nhật.

Xí nghiệp phò Phoòng dẫn Trung Tướng truy cập có tên Bồng Lai, nghe sến như trong triện bạn Huy Gô bạn thân Trung Tướng. Phoòng quảng cấu, rầng Bồng Lai đông phò nhất Quảng Châu, ti nhiên điếu có chính sách khuyến mãi. Khách chơi phò vô ra tấp nập như nhậu thịt chó. Phò lột quần tốc váy lẹ như trượt ba-tanh. Tinh phóng một đêm dễ đầy cả thùng nước phở.

Các công nhân Bồng Lai ngồi chờ khách đông ngùn ngụt, bận cả đầm xòe cả xườn xám, trau chuốt mũm mĩm dưng thờ ơ phờ phạc. Phoòng xí xố với thằng tổng quản, rùi trỏ một con, bẩu Trung Tướng, đệ nhất hoa nương đó mầy, ưng không anh chấm. Trung Tướng gật.

Con Đệ Nhất Hoa Nương già chừng hăm hai hăm ba, nặng chừng bốn bẩy bốn tám, cao chừng thước năm nhăm năm bẩy. Cũng ổn. Nó xin thằng bồi cặp khăn bông, loại vưỡn dùng lau bẹn Lừa bán đầy siêu thị Bích Xi, đôi ly trà ấm, loại gì điếu rõ, rùi dẫn Trung Tướng vầu chỗ động phòng (**).

Nó ngậm ngụm trà (vô danh), mớm Trung Tướng. Nuốt thun thút. Trà (vô danh) điếu khác gì trà Cúc Bướm, vị ngòn ngọt mềm mềm. Trung Tướng khua tay mò bướm, thì cũng y hệt bướm Hồ Nam. Tí lông tí thịt tí thòi lòi.

Hít hít bần thần, nó xổ mấy phát tiếng Tầu. Điếu hiểu mẹ. Trung Tướng bẩu, wots rong, wot dua want? Ý là, gì thế, mầy muốn gì. Giọng Mẽo bồi thông cảm.

Nó xổ tiếp mấy phát tiếng Tầu, hai bàn tay làm động tác vò vò, như thể nạo vỏ mướp. Điếu hiểu mẹ. Trung Tướng bẩu, bằng tiếng Lừa, đéo gì nữa, con bựa?

Con bựa nói, bằng tiếng Lừa luôn, rành rẽ, không accent ngọng nghịu, không méo chữ trề âm.

Anh Vào Tắm Đi.

Trung Tướng, kẻ ga-lăng hàng đỉnh, xấu hổ quá, bẩu, em biết tiếng Lừa hử, sao không nói?

Con bựa cười. Hỏi Đâu Mà Nói.

Khiếp, phò Tầu chơi cả thành ngữ Lừa.

Tắm xong, Trung Tướng bẩu, em quê đâu?

Con bựa giả nhời. Hồ Nam. Anh Quê Đâu?

Trung Tướng ngạc nhiên, lại Hồ Nam hử, Xứ Lừa. Con bựa lắc đầu. Tỉnh Nào?

Trung Tướng bẩu, Thái Bình (***).

Nó tru rống riết, ối giời ơi, anh mí em đồng hương kìa.

(@2007)

Ghi Chú:

(*) Lầu Bản: Ông chủ (tiếng Tầu Quảng Đông)
(**) Bích Xi: Tên một chuỗi siêu thị đa quốc gia
(***) Thái Bình: Một tỉnh duyên hải Xứ Lừa. Tên riêng không nhất thiết khác tên thật.

Bàn Ngoài Lề:

Con bựa nhan sắc mặn mà. Lừa như nó liền ông chấm điểm 8 trên 10. Hỏi tại sâu nó không công tác ở Đồ Sơn giá 120 ngàn xiền Lừa, mà lưu lạc tận Xứ Tầu giá chỉ 100 ngàn? Nó giả nhời rầng ở Tầu nó được ăn chia 50/50, được bâu cấp ăn ngủ son phấn xu-chiêng xi-líp, không cần có chồng hờ. Còn ở Lừa nó được ăn chia chỉ 30/70, được bâu cấp chỉ ăn ngủ, và buộc phải có chồng hờ. Chồng hờ là cái mẹ gì? Trung Tướng sẽ kể trong phóng sự khác, Chồng Phò.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: