Posted by: anhoangtrungtuong | August 24, 2009

Mùi tông dật

Đa phu ở Tây Tạng là chiện lìu tìu. Trung Tướng kể chiện đa phu Xứ Lừa.Cách thành phố Đà Lạt chừng hơn chục cây-lô-mếch, ngay sát quốc lộ số mấy quên mẹ, có ngôi làng nhỏ dân tộc Cờ Ho. Đếch biết tên biên đúng chưa, Xứ Lừa nhiều tông dật quá, nầu Hở Mông, Héo Cu, vưn vưn, điếu nhớ hết.

Dân tộc Cờ Ho được cho là một trong dững dân tộc siêu thiểu số Xứ Lừa. Có bác già bẩu bọn Cờ Ho thuần chủng chỉ còn trăm mạng, lại có bác bẩu chừng dăm ngàn. Nói chung các học giả Lừa tuyền loại bố láo, nuốt cứt khen thơm nhai cơm chê thối, nên cũng chẳng tin được bác điếu nầu.

Giống các tông dật Xứ Lừa khác được tông dật Hành Kinh lãnh đạo bốn ngàn mấy mươi năm, bọn Cờ Ho chỉ có tiếng nói mà không có chữ viết. Chúng nói một thứ tiếng nghe lách cách như tiếng con gà mái mổ vầu vỏ con ốc sên. Nhanh và trúc trắc.

Có thể vì nói cái thứ tiếng gà đó mà bọn Cờ Ho khoái loài gà. Ngay đầu ngôi làng ngất nghểu tượng một Bác Gà to quằn quại bằng xi-măng cốt sắt, dưới chân Bác Gà xi-măng ngập cứt gà thật, ỉa bởi dững con gà thật. Cạnh rừng cứt gà thật là một cái giếng nước ăn thật, đang mùa cạn róc. Trung Tướng sẽ gọi ngôi làng Cờ Ho nầy là Làng Gà.

Bọn Cờ Ho có vẻ theo đạo Tin Lành, dưng quanh Làng Gà không thấy nhà thờ nầu. Nghe đồn tượng Bác Gà của Làng Gà do một thằng Khoai Tây ngứa tay xây nên, dưng hắn điếu ngứa đủ mức xây mẹ một Tín Đường, dù chỉ rộng ba chục thước vuông và điếu cần cốt sắt. Cũng nghe đồn bọn ngoại bang làm từ thiện như lối chơi bốc-kê búng dái, hứng phát thì ban hứng phát thì ngưng, rất chi bệnh hoạn.

Bọn Cờ Ho sống nhờ nghề làm ruộng, nuôi gà, và bán dững chiếc túi nhiều màu khâu bằng vải tự dệt cho du khách, dững kẻ tơ tít nhau chán chê trên Đà Lạt muốn ghé thăm Làng Gà đổi gió trước khi giở về đô thành dưới xuôi.

Phần giới thiệu Lá Lẩu đã xong, bi giờ đến phần trọng tâm Củ. Đọc Văn Bựa của Trung Tướng thì nhớ kỹ nó luôn có ba phần. Lá Lẩu, Củ, và Mơn Man. Trung Tướng nhắc thế để binh sĩ dễ liên hệ với một cốt văn chính thống, gồm Mở Bài, Thân Bài, và Kết Luận. Liên hệ chứ không so sánh nhế. Đẳng cấp Văn Bựa cao tít mù vời vợi như giời xanh, điếu ai đem so với dững thứ củ khặc lót đít không đắt.

Cờ Ho hẳn là sắc tộc duy nhất Xứ Lừa còn theo trường phái mẫu hệ. Phải không? Ở đây các chị là các Ông Vợ lỗ mãng, quán xuyến gia đình và rèn dạy các Bà Chồng lười biếng láo khoét, đẻ dững đứa con bụng ỏng mang họ của các chị, dệt vải khâu túi bán cho du khách, và đuổi dững con gà trọc lông đít cho chúng ỉa đúng chỗ cái giếng nước ăn cạnh Bác Gà xi-măng.

Đã mẫu hệ tất phải đa phu. Ở Làng Gà điếu có chị nầu ba chồng như người liền bà Tây Tạng mà bạn Trần Chính kể, dưng có vài chị hai chồng (*). Trung Tướng đã gặp một trong họ, đó là một nữ tráng niên tươi tốt tuổi ngoài năm chục tên Bom Bom.

Nhà Bom Bom ngay chân tượng Bác Gà. Quán bán túi kiêm xưởng dệt của mẹ con chị thuộc loại nhớn nhất làng nằm cạnh nhà luôn. Hai đứa gái nhớn của chị, chừng mười lăm mười sáu, cắm cúi dệt vải màu trên hai cái máy rất đẹp dựng góc xưởng, đỏ ửng má khi Trung Tướng gạ về xuôi lấy chồng Hà Nội. Bắp chân các cô rất tròn và không bị muỗi cắn. Vú các cô tai tái nhu nhú, đeo xu-chiêng Trai Ầm Tầu như hầu hết gái kinh kỳ, dưng khéo dòm vưỡn thấy hột núm miệt vườn đen kịt (**). Hai đứa giai nhỏ của Bom Bom cởi truồng chơi cùng hai con chó ghẻ, chim chúng dính cả cứt gà, dưng đâu hề gì, đàng nầu thì cũng còn lâu chúng mới được hỏi cưới.

Cả hai thằng chồng rận bựa của Bom Bom đều ở nhà. Trung Tướng đã bẩu, độc phu mà liền ông Lừa còn đếch chịu làm gì nữa là đa phu tông dật. Một thằng già cỡ Bom Bom, chắc chồng cả, ngủ doãng háng trên ghế bố kiểu Sài Gòn, ôm quả cát-xét Tầu đang ti tỉ kéo một bản gì nhão hơn cả nhạc vàng. Thằng còn lại, chừng ngoài ba xịch, thì ngồi bên hàng hiên móc kẽ ngón chân ra xem xem, rùi thi thoảng vê ngón tay lên mũi hít hà.

Bom Bom kể lể, rầng cái thằng hưởi kẽ chân là chồng út chị, tên Tum Tum. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật. Tum Tum ngoan nhất Làng Gà, chưa từng chơi phò và chích choác. Ấy là Trung Tướng đón giọng Bom Bom mà đoán bừa chứ điếu ai khai thô thế.

Trung Tướng bẩu, mẹ Tum Tum nó trẻ nhờ, bâu nhiêu nhờ? Bom Bom giả nhời, mười chín đấy. Trung Tướng giật mình bốp phát, đéo gì bố ngang lứa con gái, không khéo nó xời cả lũ.

Trung Tướng trêu, chồng trẻ, thích nhờ. Bom Bom bẩu, lấy nó đông nhà thôi, không thích đâu. Mắt chị roi rói, lỗ mũi nở tròn, điêu điếu chịu. Đũng quần cứ bóng nháng thế kia còn giả vờ.

Con vện khều Trung Tướng ra vườn, thì thào, nẫy em thấy con mụ mân chim thằng kia sau nhà, tục vãi đái.

(@2003)

Ghi Chú:

(*) Trần Chính: Tên một cha nhà văn nầu đó, không phải Tầu.
(**) Trai Ầm: Tên một thương hiệu đồ lót Khoai Tây nủi tiếng, sản xuất tại Tầu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: