Posted by: anhoangtrungtuong | August 18, 2008

Tư lệnh nghĩa trang

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thằng Phò không trẻ chưa già. Lúc Trung Tướng chép câu chiện này, Người hai mươi bảy tuổi.

Cha Thằng Phò là bộ đội phục viên, đảng viên, chi ủy viên, công nhân bậc 7/7, tài xế kỳ cựu công ty Quốc Doanh Mẹ Gì sở hữu Nhà Tang Lễ Thành Phố.

Đã hai lần Cha Thằng Phò suýt được lãnh đạo công ty Mẹ Gì đề bạt Tổ Phó Xe Tang, chiếc ghế vẻ vang nhất bạn ý có thể giành giật suốt sự nghiệp bốn mươi năm phục vụ cách mạng, dưng cả hai lần bạn ý bị đối thủ cạnh tranh cướp phứt vì chúng có bằng Cử Nhân Ngoại Ngữ. Mẹ bọn trí thức cục phân.

Quan quyền của cha dường như chưa đủ nhớn để Thằng Phò được bổ nhiệm một vị trí công chức nội thành, nên Người buộc phải nhận chân Tạm Phụ Trách Nghĩa Trang Cán Bộ Trung Cao Cấp Bung Bung, một xí nghiệp con trực thuộc công ty Mẹ Gì, khi Người chính thức vầu biên chế Nhà Nước năm năm sau ngày tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm chuyên ngành Tâm Lý Xã Hội.

Nghĩa Trang Bung Bung cách Thành Phố trên ba chục cây lô mếch, vốn là một quả đồi con con được trung ương trưng dụng làm nơi chôn cất miễn phí các quan chức có mức lương cơ bản từ 131 tới 179 đồng (*), hoặc lão thành tiền khởi nghĩa (**), hoặc nghệ sĩ Ưu Tú, hoặc nhà giáo Nhân Dân, hoặc Bà Mẹ Anh Hùng, hoặc gì gì nữa quên mẹ. Tóm lại đây là nơi tụ bạ của các hồn ma Trung Cao Cấp, tức là dưới chuẩn Cao Cấp, dưng trên chuẩn Trung Cấp.

(Còn tiếp nhế. Dưng trước khi bốt tiếp, các binh sĩ đoán xem chiện gì sẽ xảy ra?)

(@2002)


Responses

  1. Ừ, để từ từ đầu óc bạn Cat thoãi mái sẽ post vài wả.
     
    Nguyên sóai muốn chơi đĩ cũng phải đợi tụt wình chứ nhỉ, huợm tí.

  2. Lịt con mịa nó, nguyên soái ta chờ bài bót tiếp của em thiếu úy Delusty và em trung tướng bựa mấy hôm nay ruồi, thèm chết con mịa luôn, lịt mịa, lười cũng vừa vừa thuôi chứ. Nguyên soái ta hạ lệnh cho hai em phải mau chóng bót bài tiếp, nếu còn chì huỡn ta sẽ cách chức hai em ruồi đuổi về dân dả. Ta điếu thể hoãn cái sự sung sướng lại được…


  3. Ra khỏi Nghĩa Trang thằng Phò đi thẳng về nhà. Vừa buớc vào nhà, nó thấy ba mẹ nó đang ngồi chờ cơm từ bao giờ. Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên thằng Phò thủng thẳng hỏi ba nó:
     
    -Công việc có gì mới ko ba?
     
    Ba nó trả lời:
     
    -Ba nghe đồn, Thành phố đang lên kế họach chặt cây, ủi đất phía sau để phát triển khu nghĩa trang rộng hơn, nhưng chưa có chỉ thị của bên trên, nên ba cũng chưa biết thế nào.
     
    Thật ra, thằng Phò hỏi ba nó cho có chiện, chứ nó chẳng wan tâm đến ba nó nói gì, bởi vì trong đầu nó hình ảnh đôi trai gái trần truồng cứ chồng chéo lởn vởn đè lên trí não của nó. Cơm nuớc xong nó xin phép ba mẹ nó đi tắm.
     
    Thằng Phò dội từng gáo nuớc lạnh lên nguời, hầu xua bớt cái rạo rực đang ngùn ngụt trong nguời của nó, nhưng hình như nó chẳng đuợc tọai nguyện vì kon kờ cứ mãi nghếch mõm lên trời xanh.  Đưa tay vuốt nhẹ kon kờ, một cảm giác sung suớng rờn rợn làm nó nổi da gà. Lúc này, nó cứ để mặc hình ảnh của đôi trai gái tràn ngập trong óc nó mà ko hề đè nén. Hình ảnh hai nguời hôn nhau ngấu nghiến 1 cách say đắm, gã đàn ông từ từ lột cái wình dài và chiếc wình lót, bàn tay xoa nhẹ giữa 2 bắp đùi của cô gái, thân thể cô nàng hơi uỡn nhẹ. Cô nàng chủ động cởi những hạt cúc trên cái áo của mình, gã đàn ông khẽ chồm nhẹ đút hẳn kon kờ vào trong …Hai tay cô gái bấu chặt vào tấm lưng của nguời đàn ông, rên lên sau mỗi cú đẩy của gã … 


  4. Thật ra, nói thằng Phò điếu biết đến khóai cảm của “sinh lí” cũng ko đúng, bởi vì nó cũng đuợc chứng kiến dăm ba lần các cảnh nóng bỏng hôn hít, mà nó đã đuợc xem wa chong rạp chiếu bóng. Nó nhớ, kon kờ của nó lúc đó cũng cuơng kứng ngắc, nhưng cảm giác lúc đó ko làm nó bần thần như lúc này, kể cả thủ zâm.
     
    Nó ngồi dựa lưng vào 1 ngôi mộ chân duỗi thẳng, tim vẫn đập, hơi thở vẫn hổn hển, nhưng vẻ mặt hơi đăm chiêu. Bất chợt nó mỉm cuời một mình, thầm cảm ơn ba mẹ, đã xin cho nó công việc này, để rồi nó đuợc chứng kiến cảnh “làm tình” tuyệt vời, rất thật, rất thú tính và cũng rất tự nhiên, khi 2 cơ thể wấn lấy nhau, ít ra là nó nghĩ thế.
     
    Hình ảnh cặp nhũ hoa có đầu vú hơi thâm của cô gái cứ ám ảnh trong trí não, nó thèm đuợc như gã đàn ông liếm láp cặp vú ấy. Nếu đuợc, nó sẽ bú và nút 1 cách nhiệt tình cho đến khi cô gái ko chịu đuợc mới thôi. Nghĩ tới đây, mặc dù ko đuợc bú liếm nhưng thằng Phò cũng cảm thấy hạnh phúc cho trí tuởng tuợng của mình.
     
    Đôi khi nó dòm lén con Mén ở bên cạnh nhà thay áo, mặc dù chỉ thấy tấm lưng trần và bờ vai nhỏ, cũng đủ làm nó rạo rực, bức rức, cho đến khi chịu ko nổi, nó đành phải “tự xử” mới thấy đầu óc nhẹ nhàng như trút đuợc cả ngàn nỗi lo vậy.    
     
    Thằng Phò khẽ núp, đợi cho đôi trai gái hành lạc xong nó cũng lững thững đi về …

  5. Quá tuyệt đấy em DeLusty, Nguyên soái đọc xong bài bốt của em mà tim của nguyên soái đập còn mạnh hơn tim của thằng phò nữa đấy, và cái khẩu côn của nguyên soái nó cũng lộn xộn  không kém….quá tuyệt…


  6. Chẳng ai nhớ hình ảnh của thằng Phò làm ở Nghĩa Trang từ bao giờ, nguời ta chỉ biết 1 thằng con trai cặm cụi với cây chổi, cái liềm và đôi wang gắn,  cần mẫn làm việc 1 cách nhanh nhẹn bất kể trời nắng hay mưa.
    Cả gia đình thằng Phò đều cung cúc trung thành trong công việc “tang lễ của thành phố”, nhưng cũng chỉ bình bình, chẳng đuợc ai coi trọng, vì ko giàu và điếu phải dòng dõi con ông cháu cha, dù ba mẹ thằng Phò rất chăm chỉ tận tụy trong công việc.
    Nếu ko có một việc bất ngờ, có lẽ thằng Phò chẳng bao giờ đuợc chứng kiến, 1 chiện trong đời làm trai tới giờ nó chưa từng đuợc biết.
    Mọi lần khi nằng chiều đã nhạt dần, cũng là lúc thằng Phò chuẩn bị ra về, bỗng tia mắt của nó wét tới cuối đuờng, nơi những bụi cỏ nó chưa kịp cắt, 1 việc rất lạ xảy ra, các cọng cỏ ve vẩy 1 cách mạnh bạo và khác thuờng. Trong lòng nó hơi băn khoăn, ko biết có phải những con chó thuờng hay vào Nghĩa Trang đào bới để bắt chuột?
    Thằng Phò toan đi về, nhưng các ngọn cỏ càng vẫy mạnh như trêu nguơi. Cuối cùng, ko cuỡng đuợc sự tò mò, nó đi vào tay cầm cái liềm mà nó dùng để cắt cỏ, men dọc các ngôi mộ tiến dần về phía phát ra tiếng ngọn cỏ lọat xọat vào nhau.
    Khẽ vạt nhẹ những ngọn cỏ lòa xòa truớc mặt, truớc mắt nó hiện ra cảnh tuợng làm nó nửa ngạc nhiên, nửa lúng túng. Một đôi trai gái gần như trần truồng đang wấn wít, chỉ còn chiếc áo chưa kịp cởi nhưng những hạt cúc cũng đuợc bật tung từ bao giờ. Gã đàn ông gần như nằm đè lên thân mình của cô gái, môi mím chặt, ánh mắt dài dại đầy khóai cảm. Mắt cô gái nhắm chặt miệng rên lên những tiếng ú ớ nho nhỏ với nét mặt đầy mãn nguyện.
    Tự nhiên nhìn cảnh tuợng đó, thằng Phò thấy tim nó đập thình thịch, cổ họng khô khốc, nhưng nuớc miếng liên tục ứa ra, cảm giác  hai tai và khuôn mặt nóng bừng …khẽ cúi xuống, thèng nhỏ cũng đang ngọ nguậy trong wình từ bao giờ. Một cảm giác rạo rực xâm chiếm cả con nguời của nó …
     

  7. Kính Tặng bác Trung Tướng vài câu thơ
     
    Mùa thu thấm ướt thu mưa
    Chôn chân kỷ niệm mây mù lặng thinh
    Ra đi chỉ có một mình
    Mùa thu lại đến u minh càng buồn
    Kỷ niệm xưa một chút hờn
    Thuyền tình bát nhã trôi theo cuộc đời…..
    Blog của em đây. mời các bác ghé thăm
    http://vn.myblog.yahoo.com/cuongdang99

  8. Trung tướng.Hãy cứ mãi mãiLà chàng Trung tướngCó những lúc buồnLại có lúc vuiTuy luôn bù bựaTưởng như tàn nhẫnNhưngTrái tim lương thiệnEm hiểuTâm hồn sáng trongEm hiểu.

  9. Thằng Phò làm tốt công việc của mình ở nghĩa trang. Một lần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến thăm mộ papa cán bộ tiền khởi nghĩa, để ý đến thằng Phò. Thắng Phò được điều về làm chuyên viên ở Sở Lao độn thương binh và xã hội. Thằng Phò được đi Thụy Điển du học 1 năm để về giúp tỉnh nhà thực hiện chương trình kế hoạch hoá gia đình dùng bao cao su từ tiền viện trợ của Vua và Hoàng hậu Vương quốc Thụy Điển. Lý lịch mới của thằng Phò không phải là tốt nghiệp Dai học sư phạm nữa, mà là chuyên viên phân tích dự án tốt nghiệp ở Châu Âu. Sau một thời gian, nghe nói thằng Phò thành Trưởng dự ánh PMU-xx nào đó. Cũng nghe nguồn tin khác là thằng Phò thành Chủ tịch tỉnh, sau khi kinh qua chức Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.

  10. Chỉ là cô bé cạnh nhà em.

  11. Thơ của em Toa buồn thúi ruột. Trung Tướng thì lại hay pha trò, em có giận không?
    Cô bé trong bài của em là hư cấu đó chớ?
    Ở mà sâu em lại xóa thơ bốt trong Cà Phò thế?

  12. Mưa sụt sùiTiễn em tôiVề với đấtĐám tang emTang màu trắngEm gái tôiMới mười lămGiọng mẹ khànMái tóc conAi đun xảVới vỏ bongCho con gộiCon yêu ơiEm mang điĐôi má xinhChưa một lần Dùng son phấnĐôi môi congChưa vướng bậnMột nụ hônThơ của emThơ màu tímChuyện hạt mưaRơi lên tócChưa một lầnAi được đọcĐô-rê-mônMang theo nhéEm gái ơiKể từ nayEm tự đọcĐám tang emTang màu trắngEm gái tôiMới mười lăm.L. 2008.

  13. Em không muốn tưởng tượngChuyện mua quan bán tướcHay chuyện đi đêm nhiềuẮt hẳn sẽ gặp maTặng blog của Trung tướngBài thơ buồn viết vộiĐám ma ở nghĩa trang

  14. Thằng Phò có thể sẽ hiếp một con điên hoặc lừa một chị Ngố hoặc buôn trinh con nhà lành hoặc cặp một con phò tỉnh lẻ. Tên riêng chỉ có tính chất minh họa, đéo nhất thiết khác tên thật, hố hố hố.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: