Posted by: anhoangtrungtuong | July 3, 2008

Bỗng dưng nhớ một thằng phò

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Im Trung Tướng kể chi bộ nghe một chiện buồn.

Ngày xửa ngày xưa, nghĩa là lâu mẹ rồi, thời Trung Tướng bé tí, dái chưa có cọng lông mẹ nào, mép cũng chưa có sợi ria mẹ nào, cái thời mà ngay lão gián điệp Sản Thối (*) dái cũng chỉ lơ phơ lông vài ba cọng, mép cũng chỉ lớt phớt ria dăm bẩy sợi, tóm lại xa con bà nó rất xa.

Ngày ý Trung Tướng có một thằng bạn. Cứ gọi mẹ tên nó là Thằng Phò. Tất nhiên đấy điếu phải tên thật. Tên của nó có thể xúc động hơn, ví dụ Anh Hùng, hoặc Dũng Sĩ, dưng Trung Tướng vưỡn thích gọi nó là Thằng Phò. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất gia vị, chẳng nhằm mục tiêu phản động mẹ nào. Mọi sự tức tối dẫn đến xóa bài ban ních sẽ bị liệt tội hủ hóa, tội nặng nhất trong số 4 trọng tội (Hủ Hóa, Tham Ô, Nghe Đài Địch, Chửi Bác) thời trung ương còn rạng ngời trên con đường quá độ xóa sổ chủ nghĩa phong kiến thối tha du nhập từ Phương Bắc.

Thằng Phò học sớm hai năm, nên suốt đời nó là thằng còi nhất trong cộng đồng của nó, tức trong lớp Trung Tướng, hay bị trêu ghẹo nhất, và bị coi rẻ nhất. Mỗi lần đá bóng, nó được phân công ngồi trông quần dài cho các cầu thủ. Mỗi bận liên hoan, nó được bố trí sang mâm con gái. Dù ngồi trông quần dài hay ăn mâm con gái, rất quán triệt tinh thần Tuổi Nhỏ Mần Việc Nhỏ Tùy Theo Sức Của Mình, nó vưỡn bị coi rẻ, như một sự khinh miệt khuyến mãi. Tỷ như nó không được phép mặc quần đùi khi trông quần dài, và phải so đũa sắp bát khi ăn cùng con gái. Đời muôn năm vưỡn vậy, đã mặc định hèn mọn, thì rúc chuồng chó hay ngự kiệu vàng đều hiển nhiên hèn mọn.

Vì bị coi rẻ, Thằng Phò dần giở nên xấu mặt và bửn tính. So với bọn cỡ tuổi nó học dưới hai lớp thấy liền. Chúng tươi sáng bâu nhiêu, Thằng Phò bù bựa bí nhiêu. Mà thực ra Thằng Phò còn cao nhớn hơn bọn kia.

Trong lớp Thằng Phò mút mùa bị chọc bút máy vầu lưng, nên sơ-mi của nó loang lổ như bẹn phò. Vì bị thậm chí cả bọn con gái rất phò coi là đồ phò, nên nó cũng điếu có nhu cầu đủi áo mới. Nó phò một cách nhẫn nhục bền bỉ chuyên cần, như thể nó sinh ra chỉ để làm thằng phò vĩ đại.

Làm việc quá sức hoặc lên gồng quá hơi, thảy đều là bi kịch. Vì những lý do sâu nén khó chịu, Thằng Phò và cả pa-ma nó dứt khoát điếu xuống học lớp dưới cho hòa đồng. Có nhẽ nó khát khao được bọn cùng tuổi gọi anh, hoặc được mày tao với bọn già hơn hai tuổi. Có nhẽ pa-ma nó khát khao đẻ thằng con thần đồng, hoặc ghen ức thằng thần đồng con một thằng đồng chí. Bi kịch.

Nó được mày tao với Trung Tướng thật, dưng Trung Tướng nhìn nó chẳng hơn cục cứt gà sát, không chỉ khẳn hôi mà còn nát toét. Nó được xưng anh với bọn dưới hai lớp thật, dưng bọn đó điếu bâu giờ gọi nó bằng anh. Bi kịch.

Thằng Phò mãi phò như thế, ngót chục năm ròng.

Tự dưng đến ngày cuối cùng kiếp học trò, Thằng Phò bỗng hóa nên một ông sao sáng.

Hôm ý lớp Trung Tướng tổ chức chia tay chuẩn bị đứa vào đại học đứa nhập công đoàn vận tải khách bằng phương tiện cơ giới hai bánh cá nhân (tức đồng nghiệp Trung Tướng), giáo chủ nhiệm bất chợt nủi hứng bẩu Thằng Phò làm quản ca tạm vì con quản ca chính của lớp mất giọng.

Thằng Phò đần quả mặt phò vì vinh hạnh bất ngờ. Với nó, việc được chỉ định làm quản ca hệ trọng như thể Mẽo tấn công Bắc Hàn. Cả đời nó chưa bâu giờ được giao trách nhiệm huy hoàng nhường bấy.

Nó bắt nhịp cả lớp cùng hát Quốc Tế Ca.

Trung Tướng chưởi ầm, rằng, địt mẹ, Thằng Phò, hát gì điếu hát, đi hát bài phò cực phò?

Thằng Phò chẳng bận tâm, cấp trên đã trao quyền rồi. Nó chỉ mặt Trung Tướng, rằng thằng bựa, nếu mày không thích hát, mày có thể đi đái, tất cả dững đứa nào không thích hát, chúng mày đều có thể đi đái, mẹ chúng mày.

Chẳng thằng mẹ nào đi đái, kể cả bọn con gái. Hết chiện.

Thằng Phò, Trung Tướng thương mày nhất. Rất cảm thông và chia sẻ. Thằng Phò, mày đâu?

(@2007)

(*) Sản Thối: Tên một thằng trùm phản động, không nhất thiết khác tên thật.


Responses

  1. Truyện này quá hay. Nhiều thằng phò sau này thành công không chỉ vì được trang bị nhân sinh quan XHCN, mà còn vì được nhận lương bằng $ trong các công ty tư bổn. Truyện này của trung tướng làm tôi nhớ đến tác phẩm ” Trái tim chó ” của nhà văn Nga- Bulgakov.

  2. “Thủy hử” có “Hậu thủy hử”, “Gone with the wind” có “Scarlett”, thì chuyện “Thằng phò” của Trung tướng cũng có “The sequel to Thang pho”. (Tên tiếng anh cho nó máu).Chẳng biết Trung tướng có bỏ ra ngoài không? Nhưng để có cảm hứng cho “The sequel to Thang pho” thì em giả sử la Trung tướng bỏ ra ngoài.Dù là “The sequel to Thang pho” sến cực sến, nhưng cũng cứ mạn phép Trung tướng mà post lên đây.—————————–Trung tướng bỏ ra ngoài.            Buồn nhá?Điếu thèm quay lại, Trung tướng nhận ra đó là con bé lọ lem, lọ lem thực sự chứ điếu phải như là nàng Lọ Lem trong các câu chuyện cổ tích có một ngày nào đó nhờ một phép nhiệm màu nào đó biến thành một mỹ nhân. Giọng nó vẫn đều đều vang lên sau lưng Trung tướng:             Buồn chi? Chúng ta là cái qué gì trong cái vũ trụ bao la này chứ? Rồi thì Thằng Phò cũng chết, rồi thì lũ nhau của hắn cũng chết, và rồi Trung tướng cũng chết.A, con bé lọ lem này đạo văn. Trước Trung tướng, một kẻ bới IP tìm dẫn chứng, mà nó dám đạo văn không một chút ngượng ngùng. Nó hát, bài hát sến và giọng giở ẹc, nhưng cũng còn đỡ hơn Quốc tế ca của Thằng phò:           ……             Anh đã đi suốt dọc chân mây             Xa xôi lắm mặt trời, mặt trời             Câu hát xưa đã từng mê say             Chiều nay gió đưa đi ra khơi           ……..

  3. Tự nhiên Trung tướng thấy có chút gì đó bớt đơn độc. Sao thế? Con bé lọ lem, tóc chẻ da đen nhẻm, chân đầy những vết bỏng bô xe máy này không thể nào so sánh được với bất cứ con phò nào mà Trung tướng đã, đang và sẽ ôm trong cuộc đời này, không thể làm Trung tướng bận tâm rồi. Cái bài hát nó hát với cái giọng giở ẹc đấy cũng chẳng ăn nhập gì với nỗi buồn của Trung tướng cả. À, đơn giản vì nó cũng bỏ ra ngoài. Nó có thể không đi gì, mà kể cả nó đi gì gì thì phong cách ngồi gì gì của nó cũng điểu thể nào so sánh với phong cách đứng gì gì của Trung tướng, nhưng Trung tướng vẫn thấy bớt lẻ loi.Hành động của con bé lọ lem như thể là “I am here to ease your pain”, có thể là Trung tướng đã tưởng bở. Tuy nhiên, với phong cách ngạo mạn của mình thì Trung tướng bước vào WC mà vẫn điếu thèm quay đầu lại nhìn con bé.Sến hết sức sến.(hehe)

  4. Đít mịe, TT , đồng chí đúng là một thằng bựa vĩ đại. Đọc bài tùy bút của TT làm tôi lại nhớ đến… bài báo vừa đọc hôm kia, haha,VN chủ tọa Hội đồng Bảo an LHQ: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080701_vnunsecuritycouncil.shtml

  5. Đít miej, TT , đồng chí đúng là một thằng bựa vĩ đại. Đọc bài tùy bút của TT làm tôi lại nhớ đến… bài báo vừa đọc hôm kia, haha, bài báo đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/07/080701_vnunsecuritycouncil.shtml

  6. TT hơi bị tình cảm thái quá đấy. Thằng Phò chẳng cần sự cảm thông chia sẻ, sau này nó rất thành công ở xứ Lừa vì được trang bị nhân sinh quan XHCN chứ điếu khổ sở vì bẩn tai bẩn mắt như TT đâu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: