Posted by: anhoangtrungtuong | May 21, 2008

Thói quen bựa thời thơ ấu

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhẽ dững thói quen đó giờ vưỡn còn, khi các đồng chí đã cưới vợ hoặc thậm chí đã có cháu nội, dưng Trung Tướng vưỡn nhấn mạnh Thói Quen Thời Thơ Ấu như một cách tế nhị để các đồng chí giãi bày không xấu hổ.

Đồng chí từng moi nách, cấu tai, hoặc quen thói khác tệ hơn thế? Không hề gì, cái đã thuộc về dĩ vãng, cứ vô tư chia sẻ.

Nếu đồng chí ngại trót công khai danh tính như bọn Cu Thối, Bồi Mán, hay tên gì Nhạc Phụ Trung Tướng, thì mau đăng ký một ních thật bựa để bắt đầu khai thác ký ức bựa.

Các thói bựa của Trung Tướng

Năm tuổi.

Đây chắc thói quen đầu đời. Mẹ rất chi man dợ, Gãi Trán.

Tại sâu không gãi má hay mông hay cẳng? Mẹ giả nhời được thì điếu gì bựa.

Suốt ngày Trung Tướng chỉ rình không bị ma soi là bổ cả bốn móng tay cào trán mình. Cào thật lực. Cào tóe máu. Như thể quả trán tuổi lên năm Hứa Cho Ta Một Mùa Xuân Đầy Ước Vọng (nhời bài hát gì của tay gì bửn) rùi điếu cho điếu gì.

Mỗi lần bị phát hiện, sẽ là một bữa tra tấn nhẫn nại của ma nhằm bàn tay tội lỗi. Tại sâu bà bả không tra tấn quả trán Trung Tướng?

Riết rùi thói Gãi Trán cũng hết, khi Trung Tướng tự phát hiện và trau dồi thói mới, Móc Đít Hửi.

Sáu tuổi.

Đã nói đấy. Thói quen lúc lên sáu của Trung Tướng là móc đít hửi.

Điếu hiểu tại sâu vầu nhà xí rất hãi, mà khi móc thật sâu lỗ đít rùi đưa ngón tay lên mũi hít thật sâu, thì lại vô cùng sảng khái.

Vê vê hai đầu ngón tay, hít đi hít lại, tới sạch mùi. Mẹ ngon không thể tưởng. Như thể lỗ đít ta tuyền luận cương.

Thói quen nầy không bị phát giác bởi ma, dưng bị cô bảo mẫu tóm. Khoe Cô Bảo Mẫu nhẽ hơi bày đặt, bởi cô cổ chỉ trông nhà hộ pa ma thời gian bỏn công tác xa.

Cô cổ hỏi, mày móc đít phải hông? Trung Tướng chẳng xấu hổ vì cổ bẩu Trung Tướng móc đít, mà xấu hổ vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáo dục, nên Trung Tướng thấy sự bị gọi Mày thóa mạ ghê gớm, nhất bởi một cô rất xinh.

Và thói móc đít hửi rốt cuộc thay bằng thói Mút Ngón Cái.

Bảy tuổi.

(Dừng đã, lúc nầu hứng bốt tiếp)


Responses

  1.  Cười sặc

  2. quốc trưởng có lời khen ngợi chân thành đến những thói quen cực “bựa” của trung tướng

  3. Thời bảy, tám, chín, mười, mười một… tuổi thì sao? Trung Tướng quên rồi à?Hôm nay không hiểu sao em vui thế. Cứ vui mãi mà chẳng hiểu tại sao.Hy vọng ngày mai em sẽ buồn buồn hơn một chút.Thưở bé em có một thói quen rất kỳ lạ là cứ trời tối là em ngồi khóc hu hu. Ban đầu mọi người rất lo sợ và tìm cách an ủi vỗ về, dần dần mọi người thấy khóc như một nhu cầu của em nên thôi chẳng thèm quan tâm nữa, em cứ ngồi khóc mệt là ngủ thôi. Mọi người từng nghi là em bị ma ám, nhưng ban ngày thì em vẫn học rất giỏi và vẫn vui chơi bình thường nên cũng đánh tan được tin đồn. Em cũng chẳng còn nhớ là việc đó bắt đầu từ bao giờ và kết thúc khi nào. Chắc từ bé em đã mơ hồ được rằng lượng nước mắt của mỗi người trong cuộc đời là không đổi nên nếu bé khóc nhiều rồi thì lớn thôi nước mắt chẳng rơi nữa nhỉ?Buồn cười thật.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: